Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Ngăn tai vá trời dừng đại nạn (2) Tà áo trắng tuyết phấp phới trong gió mạnh, Lận Phụ Thanh ngã về sau, rơi xuống, dần dần xa cách với khung trời, từ xa nhìn lại trông như một chiếc lông vũ yếu ớt nhỏ bé. “—— Quân Thượng!!” Lỗ Khuê Phu đỏ mắt, vội vàng lao lên ôm lấy quân chủ: “Quân Thượng!?” Chỉ thấy Lận Phụ Thanh nhắm mắt, không hề phản ứng, tóc đen bay loạn. Hắn dựa lên vai Lỗ Khuê Phu, sắc môi gần như trắng bệch, giữa mày lại hoàn toàn thả lỏng, giống như đã yên tâm ngủ một giấc rồi. Lỗ Khuê Phu cảm thấy thân người trong tay mình vừa nhẹ vừa lạnh băng, không khỏi hoảng lên. Ông đang định dùng thần thức thăm dò tình trạng của hắn, độ nhiên nghe một tiếng nói non nớt. “Ma Quân bệ hạ!?” Ngao Chiêu đã hóa thành hình người, cũng hoảng hốt lao lên tầng mây. Tiểu long lay lay bàn tay buông thõng của Lận Phụ Thanh, nước mắt tràn mi, mếu máo nói, “Ma Quân bệ hạ, người… người mau tỉnh lại… Đừng dọa tiểu long…” “…” Hàng mi Lận Phụ Thanh khẽ run một chút, đầu mày hơi cau lại, cổ họng hắn phát ra một thanh âm yếu ớt: “Đừng ồn…” “Quân Thượng!” “Ma Quân bệ hạ!?” “… Đây, không sao.” Lận Phụ Thanh đau đầu muốn chết, không nhịn được hé mắt, hơi thở yếu ớt vẫn oán hận nói một câu, “Gào rống cái gì, cô gia còn chưa thăng đâu…” Lỗ Khuê Phu vừa bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, lúc này mới âm thầm nuốt lại trái tim suýt nhảy khỏi cổ
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862195/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.