Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tuệ nhãn nhìn thấu khắp vân tùng (2) Nếu Bạch Quân Nham chỉ là giọng điệu khiêu khích, thì thái độ của Phương Tri Uyên là không thèm tiếp, trực tiếp đuổi khách luôn. Học sinh Thư Viện đều là người trọng nho nhã khiêm nhường, ít có ai thẳng thắng như vậy. Bạch Quân Nham lập tức đen mặt: “Ở Thư Viện ta, đồng môn lãnh giáo lẫn nhau là chuyện thường ngày, không biết tại sao Phương tiên trưởng lại nhỏ nhen, khư khư giấu tài như vậy?” Phương Tri Uyên chỉ lộ nửa người bên cửa sổ, nở nụ cười nhạt như có như không, giơ lên một quyển sách: “Ngươi cũng nói, ta chỉ cần ba tháng đã đọc đến tầng bảy Tàng Thư Các, đương nhiên là ngày đêm giành giật từng giây, chăm chỉ khổ học, sách của mình còn đọc chưa xong, rảnh đâu mà đi chỉ giáo ngươi.” Bạch Quân Nham trợn trừng tức giận: “Ngươi!” Lời này của Phương Tri Uyên quá xéo xắt, không chỉ thản nhiên tiếp lấy đề nghị “chỉ giáo” của Bạch Quân Nham, mà còn ám chỉ hắn không chuyên chú vào việc học của mình, lại tìm y gây sự. Nhóm học sinh đi theo hắn cũng tức đến đỏ mặt. Họa tinh Hư Vân này xưa nay tính tình lạnh lùng lại kiệm lời, ấn tượng đầu tiên về y thường là một kẻ hữu dũng vô mưu, lại chẳng ngờ công phu mồm mép của y lại lợi hại như vậy. “Giành giật từng giây, chăm chỉ khổ học?” Một tiếng cười nhạo cường điệu truyền đến từ thư sinh áo xanh đã dẫn Bạch sư huynh đến đây. Cái tên vẫn
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862625/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.