Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Vạn yêu triều dâng tây thiên hỏa (4) Ngay khi tà thuật tiêu tán, thần hỏa niết bàn ầm ầm phóng lên cao, trong nháy mắt nuốt chửng Lận Phụ Thanh. Tiểu kim long bị một kiếm kia của Lận Phụ Thanh đưa ra khỏi hiểm cảnh, thân hình trọng thương của nó bay ra khỏi ngọn lửa. Một ánh sáng lóe lên, khi rơi xuống đất đã hóa thành thiếu niên hình người. Thiếu niên khó nhọc ngẩng đầu, mặt xám như tro tàn. Tay chân nó đều phỏng nặng, thảm không nỡ nhìn. Gương mặt thanh tú dính đầy bụi đất, lại dường như không còn cảm giác đau đớn. Biển lửa trước mắt như con quái vật trong cơn ác mộng, Ngao Chiêu ngẩn ngơ chớp mắt, không dám tin kết cục tàn khốc này, lẩm bẩm gọi: “… Ma Quân bệ hạ?” Đột nhiên, sóng lửa tách ra làm đôi. Một ánh sáng lam sâu thẳm từ từ lan ra, hoa băng liên tiếp xuất hiện, lơ lửng sáng lên giữa không trung, hơi lạnh xua đi cái nóng của thần hỏa, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu như nước mùa thu. Lận Phụ Thanh tay trái cầm Dục Nguyệt kiếm, tay phải lẳng lặng nâng một hạt châu xanh thẳm như ngưng tụ từ dòng nước biển sâu nhất. Hắn đạp sóng nước, từng bước từng bước đi ra khỏi màn lửa. Hải Thần Châu tạo ra bọt sóng vây quanh, bảo vệ hắn lông tóc vô thương. Dục Nguyệt kiếm thân nhiễm máu tươi, máu nhiễu xuống đất liền cháy thành những ngọn lửa đỏ vàng —— Đó là máu của Phượng Vương chí tôn, Hồng Diệu. —— Như đã nói, Ma
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862634/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.