Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tiếc thay tiên linh nhuốm bụi trần (2) “Tôn chủ, thuật nhiếp hồn mất hiệu lực rồi, hắn… hắn đã tự phong toàn bộ ngũ cảm thần thức.” “Tự phong thần thức?” Tôn chủ kinh ngạc cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Sao, hắn thà mạo hiểm trở thành một cái xác sống cũng không muốn cho chúng ta xem ký ức của mình à?” Trong bóng tối, người phụ trách thi hình toát mồ hôi lạnh: “Vâng ạ…” Gã nghiêng sang một bên để Tôn chủ nhìn. Người trên hình giá đã rũ đầu bất động, máu vẫn tí tách nhỏ xuống. “Thôi, kéo xuống nhốt lại đi, sau này còn tác dụng.” Tôn chủ vuốt cằm cười khẽ, “Cũng hỏi ra được không ít rồi, Ma Quân mà biết thì sẽ rất thú vị… Ừm, đoạn ký ức cuối cùng lấy ra được, đưa đây ta xem.” ========= Ta dẫn Thanh Nhi lên Thái Thanh Đảo, từ đó dạy nó tri thức và cách tu hành, giống như sư tôn từng dạy ta. Nhưng Thanh Nhi chẳng hề giống ta năm xưa. Lúc ta còn nhỏ, một ngày mười hai canh giờ chỉ làm hai việc: Nghe sư tôn giảng đạo và bế quan thanh tu. Nhưng Thanh Nhi thì không. Nó nuôi con cá nhỏ kia, chăm hoa chăm cỏ, dựng nhà quét tước, múc nước nấu cơm, mở cửa sổ phơi nắng, buổi trưa còn muốn ngủ một giấc. Mỗi ngày nó đều làm những món ăn của phàm nhân cho ta, muốn nói chuyện phiếm với ta, ta nói nó không chuyên tâm tu hành, nó nói mình lười, không muốn làm gì hết. Nó còn… Còn muốn ta ôm một cái. … Ôm một
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862669/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.