Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Sao đỏ vỡ tan tử biệt ly (1) Đường máu đỏ tươi chảy dài từ vết nứt trên trán, nơi lưỡi kiếm xuyên qua, trượt xuống sống mũi và miệng. Tôn chủ vẫn giữ nguyên biểu cảm sững sờ, thời gian như bị kéo dài ra, thân hình lão chầm chậm ngã ngửa ra sau, rơi xuống dưới, nháy mắt bị bóng tối cùng gió mạnh nuốt chửng, thành một chấm nhỏ mờ nhạt. Cuối cùng, chỉ còn lại Ma Quân trên không trung. Tư Quân Sầu trước mắt chập chờn thành vô số bóng chồng. Sau khi dồn hết sức lực vào nhát kiếm chí mạng, Lận Phụ Thanh cảm thấy năm giác quan của mình lập tức trôi xa, thậm chí còn không cảm thấy đau. Cả người hắn mơ mơ màng màng, nhẹ hẫng, như sắp bay lên mây. Trong lòng Ma Quân chợt dâng lên một cảm giác bi thương, bởi hắn cảm nhận được, sinh mệnh của mình đã đi đến hồi cuối. … Còn chưa được ôm tiểu họa tinh, không thể nắm tay y nói mấy câu, không thể nhìn xem rốt cuộc y bị thương thế nào. Lận Phụ Thanh khổ sở nghĩ vậy, đột nhiên thập phần khát vọng nắm lấy Tư Quân Sầu đang rơi xuống, nhưng khi vươn tay, đầu ngón tay hắn bắt đầu hóa thành tro, theo gió bay mất. Thiên địa đảo lộn, hắn thấy mái tóc dài của mình phất qua, che khuất ánh mặt trời đỏ rực, khi tản ra, trước mắt chỉ còn lại vực sâu vạn trượng. Vậy nên, Ma Quân biết mình đang ngã ra, ngay sau đó sẽ từ không trung lao thẳng xuống mặt đất. Thân thể tàn tạ
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862709/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.