Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Minh hà bỉ ngạn gặp cố nhân (3) Cho đến tận bây giờ, Lận Phụ Thanh vẫn có một khúc mắc chưa thể vượt qua. Hắn trở về Dục giới, nhưng cấm thuật hồi sinh đã đẩy những linh hồn ban đầu đi đâu? Trong trăm năm đó, có lẽ đã có người được viên mãn, có người kết giao chí ái, có người báo được đại thù… Những hồn phách đã trải qua và mang theo ký ức về đoạn thời gian đó có chăng bị hắn xóa sổ? Liệu có phải hắn đã g**t ch*t vô số sinh mạng không? Mà lúc này, Lận Phụ Thanh ngạc nhiên để Phương Tri Uyên ôm vào lòng. Bốn phía là biển hoa tím hư ảo, xa xa có Minh hà cuộn trào, hắn đối mặt với thần hồn Hiên Viên Ý và Viên Tử Y từ đời trước, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. “Từ khi Lận Ma Quân thi triển thuật tái sinh, toàn bộ thần hồn trong tam giới đã xảy ra dị biến. Lấy tiểu sinh làm ví dụ…” Viên Tử Y chỉ vào mình, từ tốn giải thích, “Một ngày nọ, tiểu sinh tỉnh lại đã thấy mình ở nơi này, thấy mình chỉ có thần hồn chứ không còn thân thể, sợ đến hồn bay phách lạc. Vốn muốn ngẫm xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng chợt phát hiện có một chuyện còn đáng sợ hơn —— Ký ức trước trăm năm đó của tiểu sinh, hoàn toàn biến mất.” “… Biến mất?” Lận Phụ Thanh xoa mày, muốn đuổi kịp lý lẽ trong lời của Viên Tử Y, “Biến mất là có ý gì?” Viên Tử Y sờ mũi: “Chẳng hạn như,
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862716/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.