Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tiên ma đôi ngả (3) Tuyệt quá, tự mình đào hố tự mình nhảy. Phương Tri Uyên lập tức mím chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, trong đầu đảo qua một loạt lý do, sau đó lần lượt bác bỏ từng cái một. Trong số đó còn có những lý do hết sức ngớ ngẩn như “Ta trượt chân”, “Ta bị dây leo đẩy một phát”, “Ta vốn muốn thừa cơ hỗn loạn đánh lén ngươi nhưng không thành”. Lận Phụ Thanh nhướng một bên mày, phát ra tiếng “Hửm?” bằng giọng mũi. Lần nào làm động tác này, bộ dạng của hắn đều rất sinh động, giống một chiếc lông vũ cọ qua cọ lại nơi trái tim. “…” Phương Tri Uyên sắc mặt biến ảo mấy lần, gương mặt càng lúc càng nóng lên. Hắn muốn bịa vài câu lừa sư ca, nhưng lời lên đến miệng lại chẳng thể bật ra ngoài. Cuối cùng, hắn dứt khoát nhắm tịt mắt, vùi mặt vào bóng tối, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Lận Phụ Thanh: “Tri… Tri Uyên? Phương Tiên Thủ?” “…” Phương Tri Uyên cố chấp không đáp. Đừng gọi nữa, ta ngất rồi. Lận Phụ Thanh sửng sốt nửa ngày, kỹ thuật diễn xuất tệ đến nỗi khiến người ta không nỡ vạch trần —— không, nói “diễn xuất” chính là sỉ nhục từ này! Đây rõ ràng là giả chết một cách lộ liễu! Ma Quân dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng dần hiểu ra. Người này… ngoài miệng không chút lưu tình, nhưng trong lòng vẫn luôn để tâm đến hắn. Bất luận là lúc giao chiến chỉ nhắm vào kiếm của hắn, hay khi Ma Hoa bao vây liền
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862727/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.