Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tám vạn dặm máu (1) Mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi dày đặc. Trấn Vọng Lăng nằm ở biên giới yêu vực và Tuyết Cốt Thành của ma tu, phía nam giáp Kiếm Cốc. Từ nửa tháng trước đã tích một lớp tuyết rất dày, cành khô trơ trọi chẳng còn lấy một chiếc lá. Gọi là trấn, kỳ thật là một nơi rất nghèo nàn. Hoàn cảnh ở đây khắc nghiệt, là giao điểm của ba thế lực tiên – ma – yêu, người dân chủ yếu sống nhờ buôn bán, có đan dược pháp bảo cấp thấp, có thu mua yêu thú yêu thảo sống qua ngày. Tòa nhà cao lớn nhất trong trấn là một quán trọ, là nơi dừng chân quen thuộc của các tu sĩ mỗi khi đi qua. Hôm đó, tuyết ngừng rơi vào chạng vạng tối, tà dương như máu, trong đại sảnh có chừng chục tán tu tụm năm tụm ba uống rượu. Từ sau khi chân thần giáng xuống, tiên giới chiến hỏa liên miên, ngay cả bầu không khí trong quán trọ này cũng trở nên trầm lặng. Một người đàn ông cao gầy say chuếnh choáng, đặt mạnh vò rượu xuống bàn, rượu vẩy ra mấy giọt. “Chu Lục,” Ngón tay lão chỉ vào chủ quán trọ sao quầy, lớn tiếng nói, “Quán trọ của ngươi, được… được năm mươi năm rồi, hả?” Ông chủ còng lưng, khuất trong bóng tối, trên gương mặt trải đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười lấy lòng, khiến ông ta thoạt nhìn có chút cô đơn: “Chà, năm mươi bảy năm rồi.” “Còn có thể… mở thêm, thêm mấy năm? Ha ha ha…” “Tháng sau là đóng cửa.” Nụ cười trên gương
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862729/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.