Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tám vạn dặm máu (3) Có lẽ vì ngủ quá lâu, Lận Phụ Thanh đã hồi phục một chút sức lực. Dù Phương Tri Uyên đút thuốc giữa chừng hắn lại rơi vào mê man, nhưng sáng hôm sau vẫn có thể tỉnh lại, ý thức khá tỉnh táo. Phương Tri Uyên vừa mừng vừa lo, hầu hạ thế nào cũng sợ không đủ chu đáo. Nhưng người đang chạy trốn thì không thể ở một chỗ quá lâu. Ngày thứ ba, giữa trận tuyết rơi, hai người chuẩn bị rời khỏi trấn nhỏ. Trước khi đi, Phương Tri Uyên đỡ Lận Phụ Thanh dậy, phủ thêm cho hắn áo choàng đen bằng gấm. Áo rất dày, bên trong có pháp trận hỏa linh giữ ấm. Lận Phụ Thanh cụp mắt, nhìn mái tóc bạc trắng của mình buông xõa xuống lớp áo đen, rơi trên mu bàn tay đang giúp hắn buộc dây của Phương Tri Uyên. Phương Tri Uyên nửa quỳ trước giường, cảm giác được ánh mắt nhìn mình liền ngẩng đầu, hàng mày nghiêm nghị thả lỏng, mỉm cười. “Đừng sợ, chúng ta đến một nơi tốt hơn.” Y đứng dậy, mở rộng hai tay muốn ôm Lận Phụ Thanh lên. Lận Phụ Thanh lắc đầu đẩy ra, cầm tay Phương Tri Uyên đẩy y xoay người, hai tay vòng lên cổ y. Phương Tri Uyên nghiêng đầu nhướng mày: “Sao vậy? Không muốn bế, muốn cõng sao?” Ánh mắt Lận Phụ Thanh trầm tĩnh, trong cổ họng bật ra một tiếng thật khẽ: “Ừm.” Hắn đã có thể phát ra những thanh âm yếu ớt, chỉ là phát âm rõ ràng thì có chút khó khăn. “Không được đâu.” Phương Tri Uyên quay lại, tay
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862731/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.