Giai Kỳ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn đôi bàn tay của Cao Gia Thành, điện thoại hắn báo có tin nhắn, Cao Gia Thành không ngại ánh mắt của Giai Kỳ trực tiếp mở lên xem.
"Cục cưng à, sao chiều nay anh không đi uống trà với bé." – Giai Kỳ nhìn thấy người gửi tên Hiểu An trong lòng liền có chút khó chịu. Cô cũng không hiểu bản thân mình gặp vấn đề gì. Cao Gia Thành tắt điện thoại không trả lời Hiểu An, mà lại nhìn Giai Kỳ nói: "Em yên tâm, có tôi ở đây em sẽ không sao đâu. Nhưng nếu không có tôi bên cạnh, xảy ra chuyện nhất định...nhất định phải nói với tôi. Nghe không?"
Giai Kỳ nhìn hắn gật gật đầu: "Nghe."
Cao Gia Thành đặt đầu Giai Kỳ lên vai hắn và xoa nhẹ mái tóc, Giai Kỳ vô cùng bất ngờ về hành động này. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn hay được bảo vệ, gần đây Cao Gia Thành xuất hiện, chỉ có hắn lo lắng về cảm xúc cũng như sự an toàn của cô, Giai Kỳ như biến thành một đứa trẻ rất có mong muốn được dựa dẫm. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Cao Gia Thành, rưng rưng nước mắt.
"Tôi cảm thấy sợ... Anh đừng bỏ rơi tôi được không?"
Cao Gia Thành thích thú với biểu hiện của Giai Kỳ, cô gái nhỏ nắm tay hắn thì thầm, vừa nghĩ hắn vừa cười, tự cho rằng bản thân cũng thật là đê tiện quá, con mèo trắng nhỏ này sao lại nhút nhát đến vậy.
Cao Gia Thành nói: "Được, được. Có tôi ở đây, đừng sợ!"
Giai Kỳ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hon-hau-ai-ngu-hoa-hoa/1358983/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.