Tử Anh Thánh Quân cũng không làm khó Âm Hồn thượng nhân, hỏi hắn một số chuyện có liên quan đến Dương Phàm năm đó.
- Không nghĩ tới lời đồn dĩ nhiên là thật, thời gian trăm năm ngắn ngủi, người này từ một tu sĩ Kim Đan trở thành một trong năm đại Nguyên Tôn nhân loại hiện giờ.
Tử Anh Thánh Quân không khỏi thầm than, chính mình thân là nhân vật phong vân Nội Hải, nhìn như hô gió gọi mưa nhưng so với người này lại khác nào hạt gạo.
Nhìn theo Âm Hồn thượng nhân rời đi, Tử Anh Thánh Quân thì thào lẩm bẩm:
- Không biết hắn còn có thể sống trên đời bao nhiêu thời gian?
Thông qua hiểu biết vừa rồi, hắn mơ hồ phán đoán ra Âm Hồn thượng nhân tại năm đó từng cùng Dương Phàm có cừu hận rất lớn.
Với tiếng xấu rõ ràng của Âm Hồn thượng nhân tại Nội Hải, Tử Anh Thánh Quân thậm chí có thể đoán ra vài phần chân tướng chuyện đó.
Cho nên khi nhìn theo Âm Hồn thượng nhân rời đi, trên mặt hắn còn lộ ra vài tia thương hại.
Chờ sau khi trận phong ba này chấm dứt, Tử Anh Thánh Quân mặt lộ sát khí hùng hổ bức tới Lâm Phong Các.
- Đào đạo hữu, vừa rồi ngươi cố ý hãm hại bản quân sao?
Tử Anh Thánh Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm lão già họ Đào.
- Thánh quân đại nhân hiểu lầm. Đào mỗ sao dám hãm hại ngài.
Lão già họ Đào ánh mắt thoáng run, thầm nghĩ không ổn.
- Nếu không phải cố ý hãm hại, vì sao ngươi chậm nhắc nhớ bản quân, trong ba người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/180055/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.