-Rất có thể là đứng đầu Nguyên Tôn Nội HảiThiên Thu Vô Ngân.
Lão Nho tu tử bào nói đến nửa câu sau cố ý hạ thấp giọng, giọng điệu trang nghiêm.
Trong mắt Dương Phàm lóe thần quang, cảm thấy ngạc nhiên vui mừng cùng bất ngờ.
. Âu Dương Phong có thể đến hắn đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vui mừng. Ngày trước ở Nội Hải Âu Dương Phong rất chiếu cố hắn,
Huống chi ngay cả Tông sư Thiên Thu Vô Ngân đều có khả năng đích thân tới Tam Linh Sơn.
Không lâu sau lão Nho tu tử bào đưa Dương Phàm tới một cái đình nghỉ mát tại Tam Linh Sơn.
Giờ phút này toàn bộ thành lũy Tam Linh Sơn dường như đều bị hạ lệnh cấm túc, không thấy bóng dáng tu sĩ qua lại.
Cho nên khi Dương Phàm đi tới cảm giác đặc biệt yên lặng, có thể nghe được tiếng hô hấp cùng tim đập của chính mình.
Trong đình nghỉ mát kia có hai người đang đứng yên lặng.
Trong đó một nam tử cổ giáp hơi chút ngạo nghễ đứng ở tại chỗ không chút động đậy.
Đó không phải là Âu Dương Phong sao?
Dương Phàm đi tới ánh mắt lập tức đối diện Âu Dương Phong, cảm thấy vài tia thân thiết cùng vui mừng.
Âu Dương Phong lộ ra ý cười vui vẻ chăm chú nhìn hắn một lát, không ngờ không nói gì.
Khi lão Nho tu tử bào đưa Dương Phàm tới đình nghỉ mát, mới cười nói:
- Âu Dương đạo hữu, vị này chính là Nguyên Tôn đại nhân mới quật khởi của Nội Hải.
Hắn không biết Âu Dương Phong cùng Dương Phàm sớm nhận biết, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/180063/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.