Tam Linh Sơn.
Ngọn núi xanh um có phạm vi lên tới mười dặm, linh khí lượn lờ, nổi lên giữa Thiên Cầm Nội Hải vô biên vô tận.
Tam Linh Sơn dung nạp hơn một vạn tu sĩ, là một thành lũy trên biển. So với hải vực rộng lớn như thế thì quả thật chỉ như muối bỏ biển mà thôi.
Hưu
Một ngày kia, một chiếc chiến hạm loại nhỏ như vỏ sò biển, lóe lên huyễn quang mông lung từ ngoài khơi xa xa bay vụt tới, hạ xuống trên Tam Linh Sơn.
Chiến hạm ở Thiên Cầm Nội Hải có khả năng phi thiên độn hải cũng không có gì là lạ.
Chỉ là, khi chiếc chiến hạm này hạ xuống Tam Linh Sơn thì không bị ngăn trở chút nào.
Ngược lại, trên thành tường Tam Linh Sơn, có mấy vị Nguyên Anh bậc cao nhanh chóng tiến tới đón chào.
Không lâu sau, từ trên chiếc chiến hạm loại nhỏ này có bốn người từ từ bay ra.
Trong đó có một lão Nho tu áo tím, khách khí nghênh đón ba vị khách quý khác.
- Hừm, nơi này có gì tốt?
Hồ Phi bĩu môi, hơi có chút bất mãn, từ trên chiến hạm nhảy xuống, cả người rất ngang bướng.
So với hắn, Dương Phàm lại dắt tay Vân Vũ Tịch bước xuống, vẻ mặt vô ưu vô hỉ, rất bình tĩnh.
Đối với Tam Linh Sơn và Tam Hiền Môn, Dương Phàm cũng chẳng có hảo cảm gì cả.
Tuy nhiên, dưới sự khẩn cầu khản cả giọng của lão Nho tu, đầu tiên là Vân Vũ Tịch mềm lòng. Sau đó lão vất bả bồi luyện với Hồ Phi tới vài ngày nên cuối cùng Dương Phàm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/180067/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.