Niệm Vi thần sắc ngưng trọng, lập tức cảm thấy được việc này khó giải quyết.
Ba vị bậc cao Nguyên Anh trước mắt, thoạt nhìn không kẻ nào đơn giản, Hồ Phi cùng Vân Vũ Tịch đều là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, đặc biệt là Hồ Phi, cỗ khí tức đáng sợ cuồng bạo kia hoàn toàn không thua gì cường giả Nguyên Anh hậu kỳ.
Mà chân chính khiến nàng kinh hãi chính là vị nam tử cẩm bào thanh ngọc kia không ngờ là Nguyên Anh đại tu sĩ chân chính.
Dương Phàm không ẩn giấu tu vi, khí tức trên người hơi nội liễm, ở phương xa cảm ứng chỉ có thể mơ hồ xác định là bậc cao Nguyên Anh.
Chỉ có tới gần mới có thể phát hiện, tu vi người này không thấp hơn bất kỳ một Nguyên Anh đại tu sĩ nào trong Nội Hải.
"Ba người này thế tới hung hăng, tới Tam Linh Sơn ta rốt cục có ý đồ gì?"
Niệm Vi âm thầm kinh hãi, tư thái lập tức cung kính hơn nhiều.
- Hừ, chẳng lẽ Tam Hiền Môn không chào đón khách, phải nhiều người như vậy đi ralà muốn đánh nhau?
Hồ Phi hai tay chống nạnh, bá đạo ngang ngược nói, hung hăng trừng mắt nàng vài lần.
Thân thể mềm mại của Niệm Vi không khỏi run lên. Khi đối phương trừng mắt liếc tới, nàng đột nhiên sinh ra một loại ảo giác như dê con bất lực, bị cởi sạch xiêm y.
- Hồ Phi, không được vô lễ. Chúng ta tới Tam Linh Sơn là có việc cầu người.
Dương Phàm thản nhiên nói.
Hồ Phi hừ khẽ một tiếng, khí tức thu liễm, không hề nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/180079/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.