- Chậm quá
Dương Phàm vừa nói xong, thân hình nhoáng lên mấy cái đã tiếp cận cuộc chiến giữa Hồ Phi và Đại trưởng lão Tào gia
- Dương lão đại, ngươi đừng can thiệp vào cuộc chiến của chúng ta!
Hồ Phi hô lớn một chút, bộ dáng có chút không vui.
- Ngươi là ai?
Đại trưởng lão Tào gia hô lên, nhìn thanh niên vừa xuất hiện như quỷ mị bên cạnh mình. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực không thể kháng cự.
Nghe khẩu khí thì người này dường như cảm thấy rất sốt ruột với cuộc chiến của hắn với Hồ Phi.
Càng thêm khó tin hơn nữa là ngay cả tên hầu mao này cũng xưng hắn là lão đại!
Đồng thời, hắn ghé mắt nhìn qua, phát hiện Quan Trường Thiên đã khôi phục như thường, ma ảnh thần bí kia đã biến mất. Ngân Thiên Yêu Hoàng và Thanh Giao Long không dám thở mạnh, đang nhìn về phía mình, trong mắt cũng lộ ra vài tia thương hại.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ma ảnh kia sao lại biến mất, đám người Ngân Thiên Yêu Hoàng sao lại như thế này?
Chẳng lẽ chỉ một lát vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà mình bỏ qua sao?
Đại trưởng lão Tào gia nghi hoặc. Lúc trước, hắn bị Hồ Phi đánh cho tối tăm mặt mũi, căn bản không có sức mà quan tâm chuyện khác cho nên không biết Dương Phàm đại triển thần uy, lôi đình chém giết ma ảnh.
Nhưng là hắn mơ hồ có thể đoán được không khí quỷ dị như thế này khẳng định có liên quan tới nam thanh niên vừa mới hiện thân này.
Nghe được tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/180088/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.