- Dừng tay, không được tổn thương đến Thánh cô đại nhân.
Mười mấy thị vệ giáp bạc này bay tới từ bốn phía, cầm trường kích trong tay, xoạt một cái vây quanh hai người Dương Phàm cùng Nguyệt tế sư.
Dương Phàm chợt cảm giác một cỗ áp lực khó thở và nguy cơ vô cùng.
Trước mắt, mười mấy thị vệ giáp bạc này đều là cường giả Nguyên Anh đỉnh. Nếu như cùng nhau kéo ra ngoài, có thể dễ dàng quét ngang Bắc Tần, dù là Hóa Thần kỳ gặp cũng phải tránh lui ra xa.
- Dương đạo hữu là khách quý Tinh Thần Tháp, các ngươi còn không lui xuống.
Nguyệt tế sư khẽ quát một tiếng, du dương êm tai, lại không mất đi uy nghiêm.
- Vâng, Thánh cô đại nhân.
Mười mấy thị vệ giáp bạc khom người thối lui, chẳng qua ánh mắt bọn họ nhìn về phía hai người Dương Phàm, có chút quái dị.
Nguyệt tế sư mặt cười ửng đỏ, mắt sáng xẹt qua một tia hoảng loạn.
- Nguyệt tế sư, bọn họ gọi ngài là Thánh cô?
Dương Phàm nghi hoặc hỏi, nắm lấy tay nàng, tiếp tục bay lên trên.
Nguyệt tế sư mặt cười rốt cuộc sinh ra một tia bực bội, giãy khỏi tay Dương Phàm, hừ lạnh nói:
- Ta tự biết bay.
- Sớm biết như vậy,Nguyệt tế sư dẫn ta cùng bay lên, chẳng phải càng bớt chuyện.
Dương Phàm nhún vai.
Nguyệt tế sư sắc mặt xấu hổ, không nói một lời, dẫn Dương Phàm bay đến đỉnh Tinh Thần Tháp, cũng là tầng bốn mươi chín.
Bay đến tầng bốn mươi chín, trên đầu là một mảnh sao sáng, có thể nhìn thấy bầu trời sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/180104/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.