Trên con đường băng nguyên không rộng lắm.
Hai người Dương Phàm gặp phải cục diện giáp kích trước sau.
Phía trước mấy chục con băng lang cả người vằn tuyết trắng, trong mắt lộ ra huyết quang và sát khí lạnh như băng, sau khi chạy tới gần, giống như có tổ chức, chậm rãi tới gần.
Mà phía sau, bảy tám người Kim Ma Đại Vương, hiện thân ở cách mấy dặm.
- Lâm Thành, hôm nay vùng băng nguyên này là nơi táng thân của ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi là trưởng lão ưu tú nhất của Tuyết Sơn phái, còn vô lễ với Kim Ma Đại Vương.
Hình Phách mập mạp, trên mặt hiện lên thần sắc âm độc âm mưu được thực hiện, tay cầm một lợi phủ màu đen nặng mấy chục cân.
Kim Ma Đại Vương đứng ở phía trước nhất, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt một mảnh băng hàn, hai tay chắp sau lưng, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn chằm chằm hai người.
Hắn vẫn không nói được một lời, trên người phát ra khí tức âm hàn, lại càng ngày càng áp lực, khiến cho người ta không yên.
Cục diện nguy cấp như thế, khiến Lâm Thành kinh hoảng khó ổn, cố gắng tỉnh táo lại, thấp giọng nói với Dương Phàm:
- Chỉ sợ chạy không thoát, ở trên băng nguyên tốc độ của chúng ta không thể nhanh hơn những con băng lang này.
- Nếu trốn không thoát, vậy chỉ có thể liều mạng.
Dương Phàm trấn định tự nhiên, trong con ngươi dường như còn lộ ra một chút ý cười nghiền ngẫm.
Thấy vậy, trong lòng Lâm Thành hơi bình tĩnh, bị lời nói của Dương Phàm lây lan.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/180144/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.