Trong thiên địa, một vùng trắng xóa mờ mịt.
Dưới sự tấn công bừa bãi của chung quanh của cuồng phong và băng toái đầy trời, toàn bộ Băng Vụ trấn đều bị bao phủ.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, tiếng đập cửa kia cũng tiếng rít gào chói tai bên ngoài tửu lâu hòa vào nhau lại rõ ràng như thế.
Lưng Lâm Thành phát lạnh, Kim Ma Đại Vương liền đứng phía sau hắn, sắc mặt lạnh lùng, sát khí lộ ra.
Chỉ cần hắn mở cửa, đối ương sẽ động thủ mà không chút do dự, phát động chém giết lôi đình.
Thân sống trong vùng băng nguyên này, Lâm Thành đương nhiên hiểu sự lợi hại của Kim Đại Ma Vương.
Đối phương không phái võ giả đơn thuần, mà là nhân vật khủng bố khiến mấy vị tiên trưởng đều phải sợ hãi kiêng kị.
- Nếu không mở cửa, người ngoài cửa, đồng dạng có thể phá cửa vào, đến lúc đó
Dương Phàm đứng dậy, âm thanh ôn hòa.
- Vậy sao?
Sắc mặt Kim Ma Đại Vương cứng đờ, chợt cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm bùa màu vàng.
Mà thấy hắn bấm tay bắn ra, tấm bùa màu vàng kia phát tán ra hòa quang rực rỡ màu vàng, ấn lên trên cửa.
Két ti ti
Từng tia vân vàng, bám lên trên cửa, dường như có một tầng đồng vàng, thoạt nhìn không thể phá vỡ.
- Tiên thuật.
Những người trong phòng ngây ra, chợt kinh hô, vẻ mặt hưng phấn.
Trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ kính sợ, coi Kim Ma Đại Vương như thần linh.
- Như vậy thì an tâm.
Trong mắt Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/180146/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.