Sắc mặt Dương Thần trắng bệch, nghĩ lại mà sợ, quỳ trên mặt đất tạ tội.
- Ngươi có biết, chỉ vì một V nghĩ sai lầm cùa mình mà đưa tới mầm tai vạ cho chúng thân hữu trên Luân Hồi Tinh Bảo? Nhất cừ nhất động của người cầm lái tinh bảo đều sẽ liên lụy đến sự vinh nhục an nguy cùa mọi người, sao thể tùy tiện như vậy?
Dương Phàm thấy thái độ thành khẩn nhận sai cùa hắn cũng bớt giận vài phẩn.
Đặng Thi Dao ra hiệu cho con đứng lên. ờ bên cạnh khuyên bảo:
- Đứa nhò này vẫn luôn bế quan tu luyện, quả thật thiếu kinh nghiệm đối nhân xừ thế Tướng công cho hắn cơ hội không phải là vì rèn luyện hắn sao?
Bábá!
Đúng lúc này, hai đạo lưu quang vụt qua phía trên Luân Hồi Tinh Bảo.
Ầm ầm!
Toàn bộ tinh bảo chển động, trong đó một gã nam nhân hoa phục trong quá trình phi hành một cước hưng hăng giẫm lên trên Thiên Dực Bàn của tinh bảo.
Lập tức Luân Hồi Tinh Bảo mất cân bằng, bắn mạnh đến một tầng vẫn thạch xa vài trăm vạn dặm, phát ra tiếng nổ vang liên tiếp.
- Xảy ra chuyện gì?
Trong tinh bảo đầy hỗn loạn, không ít người hoảng sợkích động.
- Là Hoa Thiên Yêu Đế.
Dương Thần kinh hô một tiếng, càng hiểu rõ lỗi lầm đã phạm phải là nghiêm trọng cỡ nào.
Tuy nhiên một cước của nhân vật cấp Tiên Đế kia lại không tổn hao Luân Hồi Tinh Bảo mảy may. ngay cả người bên trong cũng đều không bị thưcmg tổn thực chất. Có thể nói là hữu kinh vô hiểm.
Ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2341957/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.