- Dương đại ca. huynh đi mau. Phụ thán đã trớ lại...
Vân Vũ Tịch lo lắng vạn phản thúc giục.
Vị Đại Đe chúa tể tam giới kia rốt cục đà trờ lại.
Chờ đợi Dương Phàm sẽ là vận mệnh như thế nào?
Lùi bước?
Không, tuyệt đối không có khá năng!
Dương Phàm căn bản không cho mình lựa chọn này.
- Vũ Tịch, ta biết.
Dương Phàm nhẹ thớ ra một hơi, nắm chặt tav Vân Vũ Tịch, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, trịnh trọng nói:
- Nhưng ta sẽ không đi.
Khoảnh khắc từ không gian Mệnh Hạch trớ về, Dương Phàm đã phát hiện ra biến hóa của Vân Tiêu cung.
Vân Tiêu cung có Đại Đế và Vân Tiêu cung không có Đại Đế tọa trấn có khí tức hoàn toàn khác nhau.
Cồ ý chí chúa tể vô thượng kia tràn ngập thiên địa. kinh sợ tiên ma thất giới.
Có nhân vật nhu vậy tọa trấn, thử hỏi chư thiên thẩn ma ai dám đến xâm phạm?
Dương Phàm thản ớ nơi này, không tự chủ thu liễm tâm thẩn, không dám có hành vi gì khác thường.
Vân Tiêu cung có thể trờ thành một trong bổn thế lực chúa tể Tinh Thiên thế giới, quả thật danh bất hư truyền.
- Mấv người Thiên ca đã sớm tới nơi phụ thân tố cáo. nếu truyenso.comh không đi, sẽ có nguv hiểm đến sinh mạng!
Trong đôi mắt đẹp của Vân Vũ Tịch ẩn hiện sương mù. trên mặt có vài phần cẩu xin, trông rất đáng thương.
Nguy hiểm sinh mạng?
Dương Phàm âm thẳm cười lạnh. Đại Đế không gì không làm được thật sự có thể lấv mạng mình?
Hắn đã vượt qua sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342186/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.