Quốc sư hiểu được: Minh đã bại!
Dương Phàm đứng sau lưng hắn, mặc dù còn không ra tav nhưng luồng khí lạrih truvển tới từ sau lưng có áp lực càng lớn hon về mặt tâm lý.
Lau khô vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt Quốc sư tái nhợt, trong thời khắc nguy cơ sinh từ lại bìrih tĩrih dị thường:
- Ngươi làm như thế nào?
Dương Phàm ngược lại tán thường nhìn hắn.
Nhưng, hắn lấy được ưu thế tuyệt đối cũng không thoải mái.
Khi V cảrih của Đại Luân Hồi thẳm thấy đến lmh vực không gian và phép tắc cùa đối phưang đã bị suy yếu một mức độ nhất định.
Nểu hắn muốn nắm giữ sirih mệrih và linh hồn cùa cường giả cấp Tiên Quân cũng hết sức khó khăn, đối phương cũng không phải không có sức phản kháng.
Thu hồi ánh mắt. Dương Phàm chậm rãi nói:
- Bời vì thế gian nàv còn có một loại quy tắc. Nó thẳm thấu không gian, thông suốt thời gian, ảrih hường nhân quả!
- Thầm thấu không gian, thông suốt thời gian, ảnh hưởng nhân quả!!!
Trong lòng Quốc sư chấn động, bỗng nhiên hiểu được đối phương đứng ở một trình tự mình không thê lý giải.
Mặc dù tu vi của Dương Phàm cũng không cao hơn hắn, nhưng chêrih lệch về cảrih giới cùng trình, tự đủ để ảtih hường hết thảy.
- Cho nên ảnh hưởng cùa lĩnh vực không gian của ngươi đối với ta rất rất nhò. nếu ta nguvệný...
Dương Phàm chậm rãi nhấc tay. một đầu ngón tay khẽ điểm vào hư không trước mặt.
Rắc!!!
Trong vô hìtih truyền đến một tiếng nứt.
Trên không gian bốn phía hiện ra vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342194/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.