- Chính ớ nơi này, nhất định Dương Phàm trốn ớ phía dưới...
Dương Phàm đang khoanh chân điểu tức, cũng lập tức nghe ra đây là thanh âm của Vũ Dương.
Trong lòng hắn "lộp bộp" một tiếng, kirih ngạc không thôi.
Vũ Dương này chi là tu sĩ Hợp Thể trung kỳ, hắn dựa vào thủ đoạn gì mà nhanh như vậy tìm được chính mình, hơn nữa giọng điệu còn khẳng định như thế?
Đám người đối phương ở hài vực Bồng Sơn Đáo có thể nói là địa đầu xà, có thể tìm được Dương Phàm cũng không kỳ quái.
Nhưng là nhanh như vậy liền đuổi kịp, hon nữa còn tự tin như thế. đích thật có chút kỳ quái.
Rốt cục là vấn đề ờ nơi nào?
Dương Phàm lại sinh ra báo động, nguy cơ đến từ trên người Vũ Dương.
Rồi sau đó, hắn toàn lực điểu tra toàn thân mình, mơ hỗ cảm ứng được có tồn tại một tia không hài hòa.
Dường như có một tia dao động thẩn hồn rất nhỏ tiềm tàng trên thân, mà lại không thuộc về chính hắn.
- Chẳng lẽ là cao nhân Độ Kiếp Kỳ nào để lại ấn ký trên người ta?
Dương Phàm cũng không kịp tra xét tỉ mi, cho dù tra được cũng không thể tiêu trừ trong khoảng thòi gian ngắn.
- Ha ha ha... Dương Phàm, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng trổn không thoát khói lòng bàn tay bổn thiéu gia.
Thanh âm đắc ý vô cùng của Vũ Dương từ hải vực phia trên truyền xuống.
Sau đó. hai trường lão của Dược Thánh Tông đểu thi triển thán thông tiến hành công kích hải vực bén dưới.
Đẩu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342245/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.