- Tiểu tử. còn không mau chạy.
Thanh âm này đến từ Tiên khí trong tay Dương Phàm, giọng điệu hết sức dồn dập.
- Chạy?
Dương Phàm lắc đầu:
- Ngươi còn chua trừ lời câu hỏi của ta. vì sao muốn tìm ta làm nơi ẩn núp.
Vào khoảnh khắc Bảo quang kết giới vỡ nát. thản thể Ma Đế xuất thế. có thể nghĩ là biết vận mệnh của bốn kiện Tiên khí vô chủ.
- Đó là bới vì... Trên người ngươi có một cỗ khí tức khiến ta quen thuộc thản thiết.
Xích Dương Kim ỏ Kiếm hỗi đáp.
- Khi tức quen thuộc? Thi ra là thế.
Dương Phàm hiểu ra, Hoán Thiên Nha màu đò của hắn cũng có loại cám ứng thán thiết này. giờ phút này cùng Xích Dương Kim ò Kiêm kêu gọi lẫn nhau.
- Ngươi còn không mau chạy?
Xích Dương Kim ỏ Kiếm tiếp tục thúc giục.
Dương Phàm đột nhiên thấy được Tiên khí này khôngbìrih thường, lạnh nhạt nói:
- Dường nhưngươi rất sợ hãi mình sẽ rơi vào trong tay Cửu u Ma Đế.
- Ngươi...
Tiên khí này dường như có chút thẹn quá thành giận.
- Tuy nhiên, chúng ta không có đường lui.
Dương Phàm cười khổ than thớ.
Tạm thòi không nói Hỗ Phi đang đánh với thản thể Ma Đế, hắn làm sao có thể đễ dàng rời đi.
Còn nữa, nhìn qua bổn phía, phía ngoài Tẳn Hoàng lăng sụp đổ. quảng trường hoàng lăng phụ cận kiên cổ này đã hoàn toàn bị phongbế.
Nói cách khác, đường lui bị ngăn cách.
Ngay cả Độn Thuật của Dương Phàm cũng không thể xuyên qua trong tầng nham Thạch Tân Hoàng lăng quá lâu.
- Đương nhiên, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342257/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.