Bên trong lập tức một mảnh tĩnh mịch.
Ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt Dương Phàm.
Huyễn Linh tiên tử thân là người bị hại, khuôn mặt đỏ như ráng chiều, ánh mắt phức tạp.
Hồ Phi vẻ mặt cổ quái, đưa tay sờ gáy, cảm giác thật buồn bực.
Tuyết Huyên bên cạnh Huyễn Linh tiên tử, răng ngọc cắn chặt, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Phàm.
Lão già thanh sam càng trợn mắt muốn nứt ra, lửa giận sát ý bừng bừng, hận không thể đem Dương Phàm bầm thây vạn đoạn.
Nếu không phải thực lực Dương Phàm có tính uy hiếp thật lớn, hai người này khẳng định đã sớm động thủ, nào cần hai vị đại tu sĩ làm chủ.
Huyết Luyện lão tổ cùng Tam Thanh tán nhân hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ cổ quái.
- Đạo hữu nói vậy sai rồi, Huyễn Linh đạo hữu lúc trước sau khi đạt thành hiệp nghị với Dương mỗ, mới tự nguyện trở thành thị thiếp của Dương mỗ.
Dương Phàm thần sắc trấn định, dường như cho dù trời sập xuống, cũng sẽ không động dung chút nào.
- Ngươi đây là già mồm át lẽ phải. Nếu không phải bắt buộc uy hiếp, với thân phận địa vị của Huyễn Linh trưởng lão, làm sao thành thị thiếp của ngươi.
Lão già thanh sam tức giận run lên.
- Huyễn Linh đạo hữu. Ngươi là người trong cuộc, việc này do ngươi đến quyết định.
Dương Phàm đưa ánh mắt hướng sang Huyễn Linh tiên tử.
Huyễn Linh tiên tử mím môi, hồi lâu không nói chuyện trên khuôn mặt đẹp đầy vẻ phức tạp.
Cuối cùng, nàng chua xót cười, nói với lão già thanh sam cùng Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342428/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.