Trong lúc nhất thời, cả ba vị Nguyên Anh bậc cao đều lâm vào trầm mặc.
Lời nói của Dương Phàm cùng dẫn lên sự nghi hoặc và khó hiểu trong lòng bọn họ.
Nếu nam tử trước mặt này ra tay thì thực sự hắn có thể thay đổi cục diện của Bắc Tần hay sao?
Trong lòng bọn họ còn bán tín bán nghi.
Năm mươi năm đã qua, uy danh và sự tích của Dương Phàm trước đây đã dần phai nhạt.
Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh bậc cao này cũng chỉ nghe nói tới thanh danh đó mà chưa từng tận mắt chứng kiến.
Đạo trưởng Tam Thanh Môn lại nhanh chóng lên tiếng:
- Tuy rằng bần đạo không biết được thực lực chân chính của các hạ nhưng có một điều có thể khẳng định là hiện giờ ở Bắc Tần, ngoại trừ ba đại tu sĩ ra thì Dương đạo hữu là người nổi bật nhất.
Phượng Hi Trưởng lão và lão già Huyết Luyện Tông cũng gật gật đầu.
Đối với điểm này, bọn họ cũng không nghi ngờ chút nào.
Dù sao năm đó, Dương Phàm từng giết qua Nguyên Anh đại tu sĩ. Dù tính cả may mắn nhưng trước đó, hắn lại đổ chiến và thắng được Huyết Luyện lão tổ.
Cho nên thực lực của Dương Phàm ít nhất là đệ nhất nhân dưới ba đại tu sĩ, thậm chí có thể chống lại Nguyên Anh đại tu sĩ.
- Với thực lực của Dương đạo hữu như thế, lại thân là một thành viên của Bắc Tần, về tình về lý thì cũng nên đóng góp một chút sức lực cho đại liên minh mười ba quốc gia Bắc Tần. Cho dù đạo hữu không suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342450/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.