Gương mặt xinh đẹp của Huyễn Linh tiên tử tái nhợt vô sắc, mái tóc tung bay rối bù, cung trang trên người rách toạt mấy chỗ, lộ ra từng mảng lớn da thịt trắng hồng rúng động lòng người.
Giờ phút này, nàng đơn độc đứng giữa không trung, lại có vẻ yếu đuối bất lực, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài tia tuyệt vọng, nhưng vầng sáng bảy màu vờn quanh thân thể mềm mại, làm tăng thêm nét đẹp tuyệt mỹ đoan trang của nàng.
- Một hiệp cuối cùng!
Ánh mắt Dương Phàm dần dần sáng lên ác liệt, phàm là địch nhân của mình đều phải bị tiêu diệt.
Lúc này nếu không giết đối phương, chắc chắn sẽ lưu lại hậu họa về sau.
- Dừng tay! Ta buông bỏ!
Bỗng nhiên Huyễn Linh tiên tử quát lên một tiếng yêu kiều, thu hồi Pháp bảo, hào quang bảy màu vờn quanh trên người cũng biến mất.
Dương Phàm khẽ nheo hai tròng mắt lại:
- Ngươi đây là có ý gì?
Hắn có điểm không hiểu:
- Vừa rồi Dương mỗ hạn cho các ngươi mười hiệp, nếu bình yên vượt qua, thì sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Còn một hiệp cuối cùng, nếu ngươi có thể kiên trì được. Dương mỗ sẽ không ra tay tiếp nữa.
Dương Phàm thản nhiên nói.
- Tiểu nữ tự biết không thể kiên trì được một hiệp cuối cùng này. liền quyết đoán buông bỏ, giờ phút này để mặc cho đạo hữu xử trí.
Huyễn Linh tiên tử chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, chẳng những thu hồi Pháp bảo, ngay cả phép lực cũng dần dần thu liễm.
Nghe nói lời ấy, Dương Phàm đưa tay sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342466/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.