Ban đêm nơi kinh đô, yên tĩnh mà mê người.
Lúc đêm khuya, đèn đuốc vạn nhà dần tắt.
Ở vùng đồng nội ngoài kinh đô mười dặm, dưới một thác nước non xanh nước biếc, thình lình sừng sững một tòa lầu các trên nước.
Tòa lầu các trên nước này, cao tới bốn tầng, cổ kính, trang nhã không tầm thường.
Dưới thác nước đổ xuống cùng phong cảnh cẩm tú gần đó phụ trợ, thoáng như nơi tiên cảnh.
Bảng hiệu trên lầu các, có khắc bốn chữ tiên uẩn cổ triện sâu sắc: Tiên Hồng Y Quán.
Bảng hiệu cùng thể chữ, đều tản ra khí tức xa xưa lắng đọng năm tháng, hiển nhiên đã rất có niên đại.
Tiên Hồng Y Quán, từ nửa tháng trước đã trùng kiến thành công, tất cả khôi phục bình thường.
Tiên Hồng Y Quán trước kia ở trong phồn hoa đô thị, còn hôm naylại di chuyển đến một vùng hẻo lánh ở ngoại ô kinh đô.
Tất cả đều dựa theo ý muốn của Dương Phàm cùng Lâm Chung từ mấy chục năm trước.
Tiên Hồng Y Quán, cuối cùng trở thành thế lực siêu nhiên thế tục, chân chính dung nhập vào tu tiên giới.
Làm y quán truyền kỳ nổi danh nhất Ngư Dương Quốc, người tu tiên muốn trở thành được sư tọa trấn y quán, gần như tranh nhau vỡ đầu.
Từ khi y quán trùng kiến đến chiêu mộ học đồ dược sư, chỉ dùng thời gian không tới một tháng,
Y quán trù kiến phục hưng, dưới Thương Vân giảm sát, hoàn thành gọn gàng ngăn nắp.
Mấy ngày nay, tu sĩ tới y quán chữa thương chữa bệnh dần dần tăng nhanh.
Đương nhiên, Tiên Hồng Y Quán ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342528/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.