Ngay ngày thứ bảy sau khi Dương Phàm về lại Vụ Liễu trấn, hắn đang tĩnh tu tìm hiểu chợt có một tin tức truyền đến
- Bẩm Quân vương, Thương Vân cầu kiến
Ẩn Tam hiện ra bên cạnh Dương Phàm, quỳ xuống báo cáo tin tức
- Thương Vân? Mau cho hắn vào gặp ta!
Trong mắt Dương Phàm sáng lấp lánh
- Dạ!
Thân ảnh Ẩn Tam biến mất
Không lâu sau, một gã thiếu niên sắc mặt trắng bệch, khấp khểnh đi vào
Thiếu niên này thần tình kiên nghị, thoạt nhìn một chân gãy đoạn, còn có một ống tay áo trống rỗng
- Sư tôn
Thiếu niên thần tình bi thương và phẫn nỗ, bùm một tiếng, quỳ gối trước mặt Dương Phàm, cả người nhưng lại quỳ rạp trên mặt đất, khóc lớn
- Thương Vân! Tay của ngươi bị sao vậy?
Dương Phàm giật nảy mình, thân hình nhoáng một cái, nâng hắn dậy, nắm ống tay áo trống rỗng kia
Toàn bộ cánh tay phải của Thương Vân, không còn nữa
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trong mắt Dương Phàm lóe ra một tia sáng lạnh lẽo, tràn ngập sát khí, nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống
Thương Vân là đệ tử ký danh của hắn, hỗ trợ chưởng quản Tiên Hồng Y Quán, hắn kỳ vọng rất cao, thế mà rơi vào tình cảnh như thế
- Quỷ Huyễn Mônlà tu sĩ Quỷ Huyễn MônBọn chúng giết sạch tất cả Dược sư và học đồ trong Tiên Hồng Y Quán rồi, chỉ có đệ tử may mắn trốn thoát, nhưng cánh tay bị chém đứt, chân cũng bị đánh gãy
Trong đôi mắt Thương Vân tràn ngập cừu hận và khuất nhục, thanh âm run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342538/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.