Mộng Trúc Tiểu Hiên.
Dương Phàm bước chân gấp gáp nhịp tim tăng vọt, đi về phía phòng trúc vẫn thường thấy trong mộng. Giờ phút này hắn quên mất cảm quan toàn tri, quên mất thân phận người tu tiên, trên mặt mang theo chờ mong vui vẻ. Trong tầm mắt, phòng trúc tinh xảo tự nhiên từng chút lớn hơn. Dương Phàm tim đập càng rung động. Tiếng bước chân hắn như kinh động chủ nhân trong phòng trúc.
Chi nha -
Cửa nhỏ phòng trúc mở ra bóng hình xinh đẹp không nhiễm hạt bụi như tia sáng phá vỡ làn sương mù hiển lộ ra trước mặt Dương Phàm. Trong rừng trúc xanh um phòng nhỏ yên lặng, dung nhan Vân Vũ Tịch điềm nhiên tươi đẹp bỗng ngẩn ra, tiếp đó lộ ra thần sắc mừng rỡ như mộng đôi môi khẽ mím lại, nhưng không nói ra lời. Trong hoàn cảnh toàn màu xanh lục, làn da nàng như tuyết ngọc, tóc đen phiêu dật xuất trần cùng váy dài xanh lục nhạt theo gió tự nhiên đong đưa phối hợp hoàn mỹ. Đôi mắt sáng kia điềm tĩnh như nước phảng phất tràn đầy màu xanh tự nhiên.
- Dương đại ca
Vân Vũ Tịch giọng run run, khóe mắt phiếm hồng, đây là giọt lệ vui sướng đến cực điểm. Dương Phàm đứng tại chỗ ngưng mắt nhìn lệ quang trong suốt lóe ra trên mắt nàng. Một lúc lâu sau. Dương Phàm đi tới trước, hai người ôm chặt lấy nhau.
- Vũ Tịch. mấy chục năm rồi, mùi u hương trên người nàng vẫn không chút thay đổi.
Dương Phàm để nàng ỷ ôi trong lòng mình thở ra thật dài. Thời gian hắn cùng Vân Vũ Tịch ở chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342576/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.