- Sư tôn! Đệ tử cũng chỉ là tra cứu ở một quyển sách cổ dược đạo thấy trên đó đề cập qua Thất Linh Quỳnh Tương, vốn tưởng rằng vật ấy đã tuyệt tích ở Bắc Tần.
Trịnh Tiểu Mạn ngạc nhiên nói:
- về phần Tam Sinh Tuệ Thủy, từ trước đền giờ đệ tử chưa nghe nói qua.
- Hai vật này, ở Bắc Tần đích xác đã tuyệt tích rồi
Dương Phàm cười ha hả nói.
- Vậyvậy là thế nào!
Trịnh Tiểu Mạn cùng Dương Lỗi đều cả kinh kêu lên.
- Bởi vì hai mươi tám năm trước đây, ta cũng không ở Bắc Tần mà là tới một chỗ di địa thần bí bị yêu tộc thống trị nô dịch. Nơi đó được gọi là Thiên cầm Nội Hải
- Ta có thể bình yên trở về, cũng có vài phần may mắn.
Dương Phàm thở dài. Đối với Thiên cầm Nội Hải hắn cũng có một phần tình cảm khó quên. Bởi vì cuộc đời mấy chục năm này, thời gian hắn sống ở Nội Hải so với Bắc Tần nơi này còn lâu dài hơn thậm chí ở Khu vực Nội Hải, hắn còn thôi diễn ra cảnh giới mới. Tuy nhiên Ngư Dương quốc dù sao cũng là quê hương của hắn, là nơi hắn được sinh ra có thân nhân, bằng hữu, sư trưởng, đệ tửcùng sinh sống.
- Tam Sinh Tuệ Thủy đó rốt cuộc có tác dụng gì?
Dương Lỗi lại gạn hỏi.
Dương Phàm đáp:
- Vật ấy mặc dù không thể tăng tiến tu vi pháp lực, nhưng so với Thất Linh Quỳnh Tương, chỉ sợ còn quý báu hơn. Tam Sinh Tuệ Thủy có thể tẩy rữa tâm hồn, giúp cho cảnh giới tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342606/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.