Mấy ngày kế tiếp Dương Phàm rất nhàn nhã cùng thân bằng thích hữu ôn chuyện cũ, hoặc là thăm thú chốn xưa, đến Dương gia bảo, Vụ Vũ Sơn Trang làm khách. Dương gia bảo cùng Vũ Vụ Sơn Trang đối với hắn tự nhiên là tôn sùng như thượng tân cung kính có thừa.
Thời gian cứ từng phút từng ngày trôi qua. Nửa tháng sau Ân Tam lại tới báo tin cho Dương Phàm. Đi theo hộ tống còn có một nữ tu trắng trẻo mặc hắc bào nhưng lạnh lùng đúng là Linh Phượng vốn chính là thủ hạ lệ thuộc Dương Phàm.
- Báo Quân vương! Tin tức ngài đã truyền tới ba Đại quân vương khác. Bổ Thiên Quân Vương và Phá Thiên Quân Vương đang trên đường chạy về, mà Phệ Thiên Quân Vương
Ân Tam có chút do dự một chút.
- Phệ Thiên Quân Vương hắn chẳng lẽ muốn cãi lại mệnh lệnh của ta?
Thanh âm Dương Phàm lạnh lùng băng giá.
- Hắn trái lại đã đáp ứng rồi, nhưng chậm chạp không có xuất phát.
Ân Tam đáp.
- Nếu hắn không phải đang kéo dài thời gian vậy hẳn là đang chờ viện binh tới.
Dương Phàm cau mày chợt cười lạnh nói:
- a quả thật hy vọng là cái sau như vậy ta có thể một mẻ bắt hết bọn chúng.
Ân Tam sau khi báo tin xong lập tức thối lui, lưu lại một mình Linh Phượng.
- Ngươi lưu ở nơi này có tin tức gì muốn thông báo sao?
Dương Phàm nhìn Linh Phượng hỏi. Linh Phương quỳ xuống đất "bịch" một tiếng, khóc nức nở nói:
- Quân Vương! Ngài nhất định phải báo thù cho lão sư đã chết!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342614/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.