Sự đời biến hóa thường xuyên ra ngoài dự đoán của người đời. Dương Phàm cũng không biết tối hôm qua Lâm Chung và Lưu Mạn Hương lại trải qua một một phen ma hợp như thế cho tới sáng sớm hôm nay không ngờ hòa thuận dắt tay nhau cùng đi. Càng khiến Dương Phàm mở rộng tầm mắt chính là hai người này tới tìm minh dĩ nhiên là để nói lời cảm tạ.
- Dương công tử! Hiện tại Mạn Hương đã là người tu tiên, rốt cuộc cũng hiểu được nổi khổ của Lâm đại ca năm đó cùng dụng tâm lương khổ của ngài.
Lưu Mạn Hương vẻ mặt hiểu ra giọng điệu thành khẩn nói.
- Nếu lúc trước ta ở cùng một chỗ với Lâm đại ca, khi Mạn Hương già cả, hoa tàn ít bướm, thậm chí tóc trắng xóa chắc chắn đến lúc trở thành bà già tuồi xế chiều chuẩn bị đi vào cõi vĩnh hằng, vậy sẽ mang đến cho Lâm đại ca thống khổ lớn đến mức nào, mà ta cũng sẽ liên lụy đến con đường tu tiên của huynh ấy.
Khi Lưu Mạn Hương nói tới đây trên mặt còn lộ vẻ sợ hãi thậm chí nàng không dám tưởng tượng tiếp cái hậu quả đáng sợ đó. Thiếu nữ khi yêu luôn xúc động liều lĩnh bất chấp hậu quả. Nếu lúc trước Dương Phàm không ngăn cản để mặc hai người đến với nhau như vậy con đường tu tiên của Lâm Chung sẽ thất bại chỉ trong gang tấc, trơ mắt nhìn người mình yêu từng giây từng phút dung nhan tiều tụy già cả mà chết đi, hối hận cũng không kịp. Lưu Mạn Hương sẽ càng áy náy mà chết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342618/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.