Chủy thủ lạnh băng đặt trên vùng cổ tuyết trắng, Đặng Thi Dao lại cương liệt như vậy.
- Thi Dao, muội vẫn quật cường như thế, nhân sinh trên đời muội cũng phải tự nghĩ cho mình một chút.
Dương Phàm khổ sở thở dài một hơi, hắn cũng không có có ý muốn dùng sức mạnh chẳng qua là muốn thử thái độ Thi Dao.
- Huynh còn không đi
Đặng Thi Dao cắn chặt răng ngọc sau đó lui mấy bước sâu kín nói:
- Hiện giờ đại ca thăng cấp Nguyên Anh. Thi Dao vạn vạn lần không phải đối thủ của huynh, nhưng ít ra có năng lực tự sát.
Thân là tu sĩ Nho môn Đặng Thi Dao thông tri thức hiểu lễ nghĩ, hiểu biết cầm kỳ thư họa dưới bề ngoài nhu mì giữ chặt một trái tim trinh liệt quật cường.
- Được rồi, huynh đi trước, ngày mai lại tới thương nghị chuyện tài liệu với muội.
Dương Phàm khoát tay, lại đi ra ngoài động phủ. Nhưng mà vừa đi ra vài bước hắn đột nhiên xoay người.
- Huynh muốn làm gì
Chủy thủ trên tay Đặng Thi Dao nhoáng lên gần như muốn cắt phá làn da trắng nõn của nàng.
- Huynh muốn nói cho Thi Dao, đại ca thân là dược sư bậc cao, ở trước mặt huynh, muội ngay cả quyền chết cũng không có.
Dương Phàm cười khẽ, nhẹ nhàng rời khỏi động phủ. Đặng Thi Dao nhìn theo hắn rời đi khẽ thở ra một hơi lẩm bẩm:
- Ta thật ngay cả quyền tự sát cũng không có? Thế nhưng vì sao huynh ấy không dùng sức mạnh
Nàng có chút không đoán ra tâm tư Dương Phàm. So với Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342626/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.