Dương Phàm trở lại Thiên Nhạc Viên, không lâu sau bắt đầu bế quan luyện đan.
Tình cảnh như thế khiến cho hai đại tu sĩ Kim Đan Tiết Nhân, Nghiêm Xuyên cảm thấy kinh hãi trong lòng.
Bởi vì tu vi của Dương Phàm tiến triển thật sự quá nhanh, nếu cứ tiếp tục thế này, tương lai vài chục năm thậm chí cũng có thể trong thời gian ngắn tấn chức Nguyên Anh.
- Không nghĩ tới ở trong Thiên Lan Điện tàn khốc đáng sợ đó, Dương Phàm này lại có thể toàn thân trở ra, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp cho Âu Dương Phong, chính hắn còn thu hoạch không ít, liên tục gặp kỳ ngộ.
Nghiêm Xuyên kinh sợ nói một hơi, nhưng càng cảm thấy vô lực.
- Ta lo lắng nhất là hắn một hơi bế quan mười mấy năm, lần sau xuất quan cùng đã tấn chức Nguyên Anh bậc cao.
Trong mắt Tiết Nhân lộ ra vài phần lo lắng.
- Mặc dù Dương Phàm hiện tại, chỉ sợ thực lực của hắn đã cao hơn hai chúng ta rồi. Nghiêm Xuyên thở dài một hơi, vừa có vẻ không đành lòng, vừa có vẻ hoảng sợ.
Tuy nhiên, thời gian Dương Phàm bế quan, cũng không kéo dài như trong tưởng tượng của bọn họ.
Một tháng sau, một bầu khí trời sáng mở cùng dao động linh khí kỳ dị, nhộn nhạo trên bầu trời động phủ của Dương Phàm.
Chúng Kim Đan bậc cao trên đảo đều rối rít tung thần thức dò xét.
Tuy nhiên, thần thức của họ vừa tới gần động phủ, đều bị ngăn cách ở bên ngoài.
Ngay cả Đại trưởng lão họ Diệp không kìm nổi tò mò thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342693/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.