Ảo trận còn chưa phá, hai cường giả Nguyên Anh Kỳ đều tự bằng vào thần thông tiến vào nội điện.
Tình cảnh như vậy khiến mọi người còn lại tại tràng đang kiệt lực công kích ảo trận đều biến sắc.
- Không tốt! Chúng ta bị lừa!
Chu Hồng nghiến răng nghiến lợi nói.
Giờ phút này, khe hở mây mù kia mới rộng có hai tấc, lối vào còn chưa hoàn toàn mở ra. Vèo vèo!
Cũng có cường giả thi triển thần thông ý đồ xuyên qua khe hở kia.
Ầm ầm!
Nhưng chỉ cần cường giả tiếp cận khe hở, không một ai không thất bại. Sau khi thi triển thần thông bí thuật, thân thể rõ ràng có thể đủ xuyên qua khe hở, nhưng cuối cùng đều phảng phất đánh lên tường đồng vách sắt.
- Để cho ta thử xem!
Thân hình nhỏ bé yêu kiều của Khổng Tước tiểu yêu bỗng nhiên hóa thành một bóng sáng bảy màu bắn về phía cái khe mây mù.
Ầm!
Kết quả cũng không khác gì, nàng kêu đau một tiếng, trên trán bị nhô ra một cái cục u nhỏ, đứng tại chỗ khóc:
- Oa oa! Đau quá
Thấy tình cảnh như vậy, mọi người ngạc nhiên, ngay cả bí thuật của Khổng Tước tiểu yêu đều không thể thành công.
Từ đó về sau, Chu Hồng, Kim Giao Long đều thử một phen, nhưng không một ai có thể thành công.
- Đáng giận. Mọi người chúng ta cố gắng một hồi, lại làm đồ cưới cho người
Chu Hồng đứng ở tại chỗ, hung hăng dặm chân, mặt đất rung lên một hồi.
Dương Phàm hơi tiếp cận cái khe, triển khai Toàn Tri Cảm Quan, mặt lộ vẻ kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342714/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.