- Chờ đã, nếu ta có cơ hội trở lại Bắc Tần, vậy muội lại đi theo con đương cũ?
Trong giọng nói của Dương Phàm mang theo vài tia dò xét
Thân thể mềm mại của Đặng Thi Dao hơi run lên, không quay đầu nhìn lại. Dương Phàm cũng không nhìn ra được biểu tình của nàng như thế nào.
Im lặng mà trầm mặc, nàng như Tinh Linh trên Uyển Nhược Phong, quật cường, kiên nghị rời đi!
Dương Phàm nhìn theo bóng dáng Đặng Thi Dao rời đi, vốn đã có một loại xúc động, muốn ôm nàng vào lòng ngực, mãi mãi không thể nàng xa mình.
Nhưng hắn chung quy vẫn không làm thế, có lẽ không đủ dũng khí, lại như đang cố kỵ điều gì!
Nhưng Dương Phàm lúc này có một loại trực giác, sợ rằng bản thân mình không còn cơ hội nào nữa
Dù nắm trong tay sinh mệnh tự nhiên, hắn cũng không phát hiện ra nơi Đặng Thi Dao rời đi có một hai giọt nước rất nhỏ có thể nhìn thấy lặng lẽ theo gió cuốn đi.
Không biết là những giọt sương trong rừng trúc hay là giọt nước mắt trong suốt? ***
Thân thể Dương Phàm từ một biến thành hai, Thạch Thiên Hàn lại xuất hiện bên người.
- Đã đắc thủ hai viên Linh Lung Tâm Ngọc! Đã hoàn thành ủy thác của Âu Dương Phong. Viên Linh Lung Tâm Ngọc thứ ba ở trong tay Kim Giao Tiểu Long. Con giao long này có được Chân Long Chi Huyết cho nên dù hai ta liên thủ cũng không thể dễ dàng chiến thắng được nó. Sau khi nguyên khí của ngươi khôi phục lại đi Thất Linh Hồ xem có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342729/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.