- Không sai!
Dương Phàm khẽ gật đầu trong mắt hiện lên vài tia hưng phấn.
- Dương mỗ còn muốn cảm tạ Từ Trưởng lão. Là ngươi đã nhắc nhỡ ta!
Dương Phàm vui vẻ cười to!
- Cảm tạ ta?
Từ Lập ngẩn ra, có chút không hiểu vì sao. Dương Phàm chỉ cười mà không đáp lại. Nói chuyện một phen với Từ Lập khiến hắn hiểu ra. Mấy năm qua từ sau khi hắn tấn chức Cao giai thì hắn cảm thấy việc tu luyện rất chậm chạp. Hắn lại từng xem nhẹ các loại linh đan vốn là nhân tố có thể gia tăng công lực rất nhiều. Mà năng lực luyện đan của hắn năng suất luyện đan còn vượt xa những Đại sư luyện đan bình thường. Có điều kiện tốt như thế mà không tận dụng thì đúng là ngốc nghếch. Nghe Từ Lập nói tới Cực Âm Cực Dương Đan có thể gia tăng công lực rất nhiều, hơn nữa lại nhằm vào loại công pháp không thuộc về âm hàn hay không thuộc về dương cương như hắn!
Từ Uẩn Chủng trung kỳ tu luyện tới cảnh giới hậu kỳ ước chừng cần tới thời gian trăm năm. Mặc dù tính cả hai lần đại tai nạn trên biển thì ít nhất cũng cần hơn năm mươi năm!
Cực Âm Cực Dương Đan có thể gia tăng công lực rất nhiều, mặc dù không thể khiến Dương Phàm lập tức bước vào cảnh giới hậu kỳ nhưng ít nhất cũng có thể khiến thời gian của hắn giảm đi còn một phần năm. Điều này đối với Dương Phàm mà nói không phải là vô cùng đáng vui mừng sao?
Sự chênh lệch giữa một trăm năm và hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342908/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.