Trên không trung nơi Dật Hà Thôn vốn yên bình lúc này có hai người đang lơ lửng. Độc Vương lưng gù và tu sĩ trung niên mạp kia cách xa nhau mấy chục trượng, đang cách không đứng đối diện nhau. Người trước sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu, vẻ mặt rất khó coi, trong mắt tràn ngập lửa giận vô tận. Người sau vẻ mặt âm hiểm cười lạnh, trên người hai màu hàn quang và tử quang nhộn nhạo không ngừng, tản mát ra một cổ khí tức tử vong.
- Ha ha! Sư tôn. lão nhân gia ngài giao ra Thất Phương Vạn Độc Hoàn cùng tất cả bảo vật, bí phương độc thuật khác ra đây, đệ tự có thể thề chỉ cần ngài giao mấy thứ này ra sau này sẽ không đến đây quấy rầy ngài nữa.
Trung niên béo tủm tỉm cười nói.
- Đừng mơ tưởng! Lão phu tình nguyện ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không giao mấy thứ này cho ngươi.
Độc Vương lưng gù lộ vẻ kiên quvết rất có quyết tâm ngọc đá cùng vỡ. Nếu hắn không để ý sống chết bỏ đi chín thành công lực cưỡng chế thương thế phát huy ra thực lực cường giả Nguyên Anh Kỳ, vậy tuyệt đối có năng lực đồng quy vu tận với đối phương.
- Ha ha ha! Độc Vương không hổ là Độc Vương, cá tính của sư tôn ngài ta làm đệ tử như thế nào lại không hiểu chứ?
Trung niên mập không ngờ không lộ chút vẻ kỳ quái nào.
"Ba ba"
Hắn vỗ tay hai cái, trong đống nhà cửa hoang tàn phía dưới truyền tới tiếng kêu khóc của một nữ tử:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343005/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.