Trong lòng mong chờ cùng tự tin, như đại bàng giương cánh bay ra khỏi Dược Tiên Cốc. Vừa mới bay đến cửa, hắn đột nhiên thây được một người Dược sư trung niên mặc thanh bào. đứng lặng giữa không trung, hình như là trong đám người.
- Mục tiền bối! Ngài làm sao ở cửa cốc?
Dương Phàm nhìn chăm chú vị Mục sư thúc có chút già nua cách đó không xa, có chút kỳ quái.
- Dương Phàm! Ta tới đây đưa tiễn con. Trước khi đi cũng chúc phúc con có thể sớm ngày đạt thành tâm nguyện.
Sắc mặt Mục sư thúc ôn hòa, tình cảm trong mắt ký thác khó thể nói nên lời.
- Đa tạ ý tốt của Mục tiền bối còn chỉ điểm cho con trước đây.
Dương Phàm nói với vẻ chân thành, hắn tu luyện Tiên Hồng Quyết có một loại cảm quan cực kỳ linh mẫn, người khác chân thành hay dối trá với hắn, là tốt hay xấu đều có thể cảm ứng được.
- Con có lẽ không biết,vị lão già đầu bạc nói chuyện vừa rồi với con là người phương nào?
Mục sư thúc hỏi với vẻ tươi cười.
- Vãn bối không biết nhưng có thể nhìn ra địa vị siêu nhiên của ông của Dược Tiên cốc.
Dương Phàm đáp, trong lòng cùng phỏng đoán dụng ý của Mục sư thúc.
- ông chính là tiền bối có bối phận cao nhất Dược Tiên cốc, cũng là đệ nhất Dược sư được Tu Tiên giới ở Ngư Dương Quốc công nhận.
Mục sư thúc trông lộ ra có vẻ sùng kính.
- Đệ nhất dược sự được Tu Tiên Giới ở Ngư Dương Quốc công nhận?
Dương Phàm kinh hãi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343048/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.