Sưu tầm tại truyenso.com
- Nếu như con có thể đột phá bậc thấp tới trinh độ bậc cao Kim Đan, mặc dù làNgọc cốc chủ cũng phải kính con ba phần, chuyện này còn có mấy tia hy vọng.
- Nếu con có thể vượt qua bậc cao Kim Đan, đạt tới Nguvên Anh Kỳ thần thông cái thế như vậy cả Dược Tiên cốc, đều không ai ngăn cản con, bất cứ luân lý theo lẽ thường đều là chó má.
Mục sư thúc dùng thần thức truyền âm hai câu này, giải thích với Dương Phàm. Cuối cùng. ông nói lời thấm thía:
- Lấy thiên phú con hai mươi mốt tuổi bước vào Trúc Cơ hậu kỳ, sau này tiến vào bậc cao hy vọng cũng không ít.
- Cảm tạ hiện tại tiền bối chỉ điểm.
Dương Phàm hiểu rõ, đồng thời cùng thầm hận mình mắt kém như thế nào mê mộng đạo lý dễ hiểu như thế: Ai có nắm đấm lớn thì người đó có quyền lên tiếng.
Có lẽ trong khi hoảng loạn biết được nhiều tin tức như vậy, lòng Dương Phàm cũng có chút loạn.
- Chỉ tiếc, bất kể là bậc cao Kim Đan hay là Nguyên Anh càng thêm xa xôi, đều là cường giả tinh anh và tuyệt thế vạn người không có một. Lão phu lúc ba mươi tuổi bước vào Trúc Cơ Kỳ, tu luvện năm mươi năm đến Trúc Cơ Kỳ Đại Viên Mãn. Hiện giờ thời gian năm mươi năm vội trôi qua sắp hết trăm tuổi, lại vô duyên ngước nhìn bậc cao Kim Đan.
Mục sư thúc thở dài một hơi nói khẽ với Dương Phàm:
- Nếu trong mười năm con có thể đột phá đến bậc cao Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343054/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.