Dương Phàm có thể cảm nhận được giọng Thương Vân run run.
- Hồn phi phách tán.
Dương Phàm nói ra từng chữ một. Hậu quả sống lại thất bại hắn đương nhiên sẽ không giấu diếm đệ tử mình.
- Nếu như hồn phi phách tán vậy triệt để không có cơ hội sống lại, tối thiểu là ở trong giới này là thế.
Dương Phàm cam đoan nói.
- Một thành hy vọngvậy thì quá nguy hiểm.
Hiển nhiên Thương Vân rất do dự, trong lòng lưỡng lự không chắc rất khó quyết định.
- Đương nhiên
Dương Phàm đột nhiên chuyển lời:
- Nếu như trong lòng nàng còn có một tia chấp niệm, nói trên lý luận vi sư còn có hai ba phần hy vọng để tàn hồn của nàng tụ lại biến nàng thành quỷ.
Biến thành quỷ?
Thương Vân không khỏi cứng lại, không ngờ Dương Phàm còn có biện pháp như thế. Chỉ là sau khi biến thành quỷ rồi, gần như không có bao nhiêu ký ức trí tuệ, tất cả chỉ biết làm việc theo bản năng, như vậy cho đến khi tu luyện đến cấp bậc QUỷ Vương cao cấp. Hơn nữa Thương Vân cũng không thể khẳng định tỷ tỷ chết đi, trong hồn phách ý thức còn có chấp niệm mạnh mẽ hay không. Bởi vì tỷ tỷ hắn chết đi là do treo cổ, là tự nguyện. Đây là do chính cô ta bằng ý thức chủ quan làm ra, không tồn tại tình huống chết oan gì.
- Sư tôn theo ngài nói dùng phương pháp nào tốt hơn?
Thương Vân thật khó có thể hạ quyết tâm. Xác suất sống lại tuy rằng rất thấp nhưng luôn luôn có một đường hy vọng. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343068/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.