- Dược sưNgài muốn rời khỏi La Sơn quốc?
Trung niên họ Tôn cẩn thận dè dặt hỏi trong mắt lại có vài tia nghi hoặc.
- Đúng vậy. Ta vốn là tu sĩ Ngư Dương quốc, vô tình đi tới La Sơn. Hiện nay 13 nước Bắc Tần hỗn loạn như vậy, ta đương nhiên phải về xem.
Dương Phàm lý sở đương nhiên nói.
Tại dị quốc tha hương này, Dương Phàm sao có thể ở lại được?
- Vâng. vâng. Đó là đương nhiên.
Vẻ mặt trung niên họ Tôn cung kính lại khúm núm hỏi:
- Không biết khi nào Dương Dược sư mang Tịch nhi trở về?
- Mang nàng trở về?
Dương Phàm nao nao. lắc đầu nói:
- Dương mỗ tạm thời không tính toán mang nàng đi. Hiện giờ thế cục La Sơn quốc hỗn loạn, một mình ta hành động đều có chút nguy hiểm huống chi lại mang thêm một người
Lệnh Hồ Tiểu Tịch nghe nói lời ấy, không tính là bất ngờ nhưng đôi mắt sáng hơi đỏ lên có chút không bỏ được nhìn hắn.
- Dương Dược sư nói rất đúng.
Trung niên họ Tôn liên tục gật đầu, trong lòng tuy là kỳ quái nhưng cũng không dám làm trái
- TUY Dương mỗ đi rồi, nhưng Tịch nhi vẫn như cũ là thị thiếp của ta, đời này không đổi. Ngày sau có thời gian ta nhất định tới La Sơn quốc. Trong thời gian này, nếu nàng có gì sơ xuất, ta cứ tìm ba người các ngươi mà hỏi tội
Trong mắt Dương Phàm chợt lóe lệ quang, trong giọng nói mang theo một tia sát khí, trong không khí bỗng ngưng kết thành một cỗ uy áp như có như không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343086/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.