Nhìn bộ dạng trấn định tự tin của Điệp Liên. Dương Phàm nở nụ cười:
- Ha ha. Ngươi thật là tự tin. Nếu chỉ bằng vào dung nhan và lời nói đường mật của ngươi, như vậy thật có lỗi. Dương mỗ sẽ không đáp ứng.
Không có ích lợi thiết thực, ở trong Cửu u Bí Cảnh nguy hiểm khó dò này, Dương Phàm làm sao sẽ vô cớ đi che chở cho một người yếu?
- Hừ. Nếu ngươi dám che chở cho nàng. vậy sẽ đối nghịch với Ma Dương Tông ta!
Sở Vân Hàn vẻ uy hiếp nói nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thật có vài phần sợ hãi kiêng kị Dương Phàm vô cùng.
- Thấy không, Điệp Liên cô nương, về tình hay về lý. ta đều không có cách nào bảo hộ cô.
Dương Phàm khẽ cười nói, thật không có coi Sở Vân Hàn kêu gào uy hiếp ở trong mắt.
- Dương Dược sư. Chẳng lẽ ngươi thật sự ý chí sắt đá như vậy, không để ý cảm tình trong lòng chỉ có lợi ích?
Điệp Liên vẻ mặt u oán nói.
- Xin lỗi. Dương mỗ sẽ không đáp ứng.
Dương Phàm biểu hiện ra quyết đoán cùng lãnh đạm nên có. Luận cảm tình, hình như hắn cùng Điệp Liên này không có quan hệ gì.
- Khách khách. Điệp Liên dám cá. ngươi nhất định sẽ đáp ứng.
Dứt lời. Điệp Liên ném một phong thư cho Dương Phàm. cười tủm tỉm nói:
- Mời Dược sư xem qua.
- Thư?
Dương Phàm nao nao. đón nhận phong thư có chút cũ kỹ này, mặt trên không có bất kỳ cấm chế gì, trong thư cũng không có chữ viết gì.
- Đâychẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343116/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.