Vượt qua khu Huyết Hải ngàn dặm dài dằng dặc kia, lập tức sẽ tới Cửu u cốc, chúng tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tu sĩ còn sống đến lúc này, chỉ còn không tới bốn mươi, trong đó có một phần tư là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Đây còn là do có vị tu sĩ cấp cao Vô Song mở đường, nếu không thì số lượng đến đây sẽ càng ít. Chỉ là Vô Song vội vàng rời đi làm cho Dương Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ lời nói biểu tình của Vô Song vừa rồi có thể thấy dường như hắn đã từng tới Cửu u cốc.
- Các vị, Cửu u cốc không xa nữa, nơi đó là chỗ quan trọng nhất cả Cửu u Bí Cảnh. Mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể chia được một phần lợi ích thuộc về mình.
Nhạc Bá cười hô to với các tu sĩ.
- Được. chúng ta nhanh đi tới đi.
Mấy chục người còn lại đều lộ thần sắc hưng phấn chờ mong.
Vù vù!
Chúng tu sĩ ra sức bay về phía khu vực thần bí bị sương mù bao phủ phía trước. Dần dần, đường nét mơ hồ khe núi phía trước xuất hiện trong tầm nhìn mọi người, dần dần rõ ràng lên, Vũ Văn Nhu đứng trước người Dương Phàm, đôi mắt sáng lộ ra vài tia hiếu kỳ, thấp giọng hỏi:
- Ngài cùng Vô Song rốt cuộc có quan hệ gì. Nếu như tiến vào Cửu u cốc, hắn có thể trợ giúp ngài hay không. Nếu như ngài có thể kéo hắn vào trận doanh chúng ta dù là có trả giá lớn hơn đi nữa, cũng sẽ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343124/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.