Dương Phàm ôm mỹ nữ Vũ Văn Nhu trong lòng nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo. Nói tới cũng thấy buồn cười. Tu tiên nhiều năm như thế nhưng cho tới hôm nay, hắn vẫn chưa từng trải qua việc hoan ái nam nữ.
Trước đây khi còn ở Dương Gia Bảo, hắn một lòng cầu tiên đạo. Bởi vì sợ ảnh hưởng tới con đường tu đạo cho nên ý chí hắn như sắt đá không hề để ý tới nữ sắc. Hiện tại, hắn đã gần hai mươi tuổi, dục vọng mà hắn luôn áp chế đã bắt đầu khai thông. Giờ phút này, hắn ôm Vũ Văn Nhu vào lòng, khẽ cúi đầu xuống khuôn mặt trắng xinh của nàng hôn sâu lên môi cô gái. Tuy nhiên, một thân dục hỏa của hắn bị ý chí cường đại khống chế, trong lòng vẫn có chút mờ mịt không biết nên làm thế nào.
Hắn cũng đã từng đọc qua về việc nam nữ song tu nhưng cũng chỉ sơ lược, cụ thể như thế nào thi vẫn không biết rõ. Trong đầu hắn cố gắng nhớ lại những từ ngữ kia. Hắn nhớ tới một câu đại khái có ý là bản năng dục vọng của nam nữ thúc giục sinh ra một loại giao hợp. Người nông cạn thì phải gọi là kết dục mà người cao thâm thì đặc biệt đẩy cao lên tới trình độ trao đổi cả về tinh thần, giao lưu với nhau đạt tới mục đích song tu.
Dương Phàm không dám mơ đạt tới song tu cao tầng, hắn chỉ nghĩ tới cái loại nông cạn kia mà thôi. Dương Phàm đột nhiên minh bạch điều gì. Hóa ra sự việc lại đơn giản như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343127/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.