- Quân vương sớm biết việc này, trưởng lão có thể yên tâm làm việc.
Linh Phượng vẻ mặt bình tĩnh nói, không chút nào cảm thấy bất ngờ. Dương Phàm cảm giác sâu sắc sự cường đại của mạng lưới tin tức Ám Huyết Vương Triều. Ước định của mình với Vũ Văn gia tộc chỉ giới hạn giữa mình và nội bộ đối phương, nhưng vẫn không giấu được tầm mắt Ám Huyết Vương Triều.
- Quân vương không có ý kiến gì?
Ngược lại Dương Phàm có chút kinh ngạc.
Hắn thân là trưởng lão cùng Dược sư tọa trấn của Ám Huyết Vương Triều, lại trợ giúp con cháu tinh anh Vũ Văn gia tộc đi Cửu u Bí Cảnh, dường như có chút không hợp tình. Nếu bởi vì lần Cửu u Bí Cảnh này mà hắn bỏ mình vậy Ám Huyết Vương Triều mất không cái giá phải trả âm thầm duy trì
Linh Phượng mĩm cười:
- Dương trưởng lão có thể chiến đấu với Vô Song mà không bại. Quân vương có đánh giá rất cao với thực lực của ngài. cũng không quá lo lắng an nguy của ngài. Hơn nữa. thành viên trong Ám Huyết Vương Triều sở trường là ám sát. mà không phải là dùng hình thức đoàn thể tiến vào.
Dương Phàm gật đầu. Lần này Ám Huvết Vương Triều xé lẻ ra hành động đối với Dược sư cũng không có nhu cầu gì. Dược sư chỉ có đặt trong đoàn đội mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất.
- Đúng rồi, ngươi có biết Hồ Phi đi đâu không?
Dương Phàm nhớ tới một chuyện, thình lình hỏi.
- Hồ Phi?
Linh Phượng lắc đầu:
- Hắn không trong tầm mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343186/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.