- Những kỳ vật này, rất có thể là cổ Bảo giá trị ngàn vàng, cũng có thể là phế phẩm đồng nát, như vậy phải xem ánh mắt và vận may của các vị.
Tu sĩ béo hơi híp mắt lại, trong giọng nói có vài tia dụ hoặc.
- Lại còn có phương thức đấu giá này, vật phẩm không cách nào xác định giá trị, chuyện này có khác gì đánh bạc chứ?
Dương Phàm lộ vẻ dị sắc, hắn lần đầu tham gia hội đấu giá Vân Phong Bảo Các, không quá hiểu rõ tình huống.
Sau khi tu sĩ béo dứt lời, không ít tu sĩ nơi này lại lộ ra vẻ hưng phấn, rục rịch chờ mong. Trong những tu sĩ này, lại còn có cao nhân Trúc Cơ kỳ, mỗi người hai mắt lóe sáng, hiển nhiên rất có hứng thú với đấu giá kế tiếp.
- Vương gia, phương thức đấu giá này thật là kỳ lạ. Không biết trong hội đấu giá trước kia sẽ có kết quả gì?
Dương Phàm hiếu kỳ hỏi.
Vũ Văn Liệt quay đầu lại, cười nhạt nói:
- Những kỳ vật này, đa số là vật phẩm bình thường, còn có một số ít vật cổ quái, lai lịch không rõ, không biết công dụng, không cách nào đánh giá được giá trị. Nhớ tới ba năm trước, có người lấy năm trăm linh thạch đấu giá được một chiếc nhẫn, lại là một kiện cổ Bảo trong truyền thuyết, có người nói công hiệu hết sức thần kỳ.
- Quả thật có chuyện này sao?
Dương Phàm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại có thể lấy được cổ Bảo từ nơi này.
Cổ Bảo đều là cực phẩm trong Pháp Bảo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343254/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.