Vô Song mĩm cười ánh mắt đưa ra một nơi nào đó ngoài cửa sổ:
- Ha ha, Người tu tiên tiềm tàng theo lời ngươi là chỉ thích khách kia sao?
Thích khách?
Dương Phàm giật nảy mình, lập tức triển khai cảm quan.
Ba
Vô Song không ngờ biến mất ngay trước mắt hắn, chờ khi Dương Phàm phản ứng lại, đối phương đã xuất hiện ở trong không trung cách y quán mấy chục trượng. Dưới bóng đêm một Thân áo trắng lưng đeo bảo kiếm đón gió đêm, tay áo phất phơ, đôi mắt thâm thúy như trời sao, phiêu nhiên như tiên.
Ông
Vô Song vừa xuất hiện, vị trí dưới chân hắn đột nhiên lộ ra một bóng đen, lập tức hóa thành một đoàn quang ảnh chia ra làm bốn chạy ra bốn hướng. Bốn bóng đen giống nhau như đúc chạy ra bốn hướng.
Huyền Ảnh Phân Thân Thuật!
- Là tên sát thủ kia.
Dương Phàm gần như kinh hô ra, đây là Ngân Bài Sát Thủ mà mình đề phòng ngày đêm.
- Ta ghét nhất hạng người ám sát đánh lén.
Khóe miệng Vô Song mang theo vài tia trào phúng cùng khinh miệt, vươn bàn tay trắng muốt, cứ vậy khẽ vuốt một cái.
Ông
Trong không trung phía trước không hề có dấu hiệu sinh ra một đạo kiếm quang màu bạc, vừa lúc xuất hiện ở cổ họng một bóng đen.
- Phụt
Máu bắn ra cùng với một tiêng hét thảm. Thích khách kia tắt thở bỏ mạng. Từ góc độ của Dương Phàm mà nhìn, sát thủ kia dường như tự đâm đầu lên kiếm quang của Vô Song sau đó đầu mình cách biệt.
Phịch
Ngân Bài Sát Thủ đáng sợ của Ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343279/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.