Chân trời mới lộ một tia sáng, bên đường vẫn có thể thấy người đang súc miệng, chuẩn bị đi ra đường. Những người này đa số đều phải tụ tập đi vào thành, đều là những phàm nhân bình thương, bận rộn nhân sinh thuộc về mình.
Dương Phàm khoát nho bào, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. đi theo bên cạnh những nông phu tay mang túi, lưng đeo sọt cùng đi dọc theo đường, bước đi tới kinh thành.
Phía trước có một con lừa chở một xe củi khô, chủ nhân là một nam nhân cường tráng cao to thô kệch, tướng mạo có vẻ hàm hậu, quay đầu liếc nhìn Dương Phàm, lớn tiếng nói:
- Tiểu thư sinh, ta thấy cậu thân thể yếu ớt, bước đi cũng không ổn. không theo kịp mấy người thô thiển chúng ta, không bằng lên xe lừa ta chở cho?
Dương Phàm rõ ràng hắn có ý tốt. gật đầu:
- Vậy ta cũng không khách khí nữa!
- Hắc, ta kéo cậu lên!
Người này cười hắc hắc, kéo lừa dừng lại vươn tay với Dương Phàm.
- Đa tạ.
Dương Phàm cảm giác tay hắn rất thô ráp, nhẹ nhàng mượn lực liền nhảy lên trên ngồi cạnh bên người hắn.
- Ồ? Không ngờ tiểu tử cậu động tác còn khá linh mẫn.
Người này có chút bất ngờ, tùy tiện trò chuyện với Dương Phàm. Dương Phàm ngồi trên đống củi khô sần sùi, cảm giác khá cứng, lạnh băng, đặc biệt trên đường xe lừa này còn không ngừng xóc nảy.
Nam nhân cường tráng này ngồi bên cạnh giống như không có chuyện gì, chỉ là ở nhà bận rộn nửa ngày, hơn nữa đánh lừa đi xa, toát một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343423/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.