Trịnh dược sư có thể nói là dụng Tâm khổ sờ. nhưng mà lão làm sao có thể nói ra được. Dương Phàm tu luvện Tiên Hồng Quyết là duy nhất. thế gian chỉ có một mình hắn tu luyện càng không thể có kế thừa.
- Được. ta đáp ứng ngài.
Dương Phàm không cần suy nghĩ đáp ứng. Lúc này hắn thật đúng là thiếu vài tên đệ tử để trợ giúp mình tìm kiếm tài liệu. luyện đan. xem bệnh. chạy chân các thứ.
Tóm lại. một ít việc khuân vác linh tinh. đều có thể giao cho đệ tử hoặc là học đồ đi làm. hắn chỉ cần chữa thương trị bệnh cho người tu tiên cấp bậc nào đó để ổn định. cũng không hề trở ngại tăng lên tu vi của mình.
Trịnh dược sư hơi có chút bất ngờ. không nghĩ tới được Dương Phàm nhận lời dễ dàng như thế.
- Lão phu tin tưởng với thái độ làm người của Dương dược sư. hẳn là chẳng đáng lừa gạt một lão già sắp vào phần mộ như ta.
Trịnh dược sư lộ ra vẻ vui mừng. đưa tay vỗ túi trữ vật lấy ra một cái mặt nạ bằng da màu trắng mềm mại. toàn bộ mặt nạ chính là một mảnh da cực mỏng gần như trong suốt mặt trên phân bố một ít hoa văn li ti phức tạp. giống như kinh mạch trong cơ thể con người.
- Đây là một kiện kỳ vật lúc trước ta ngẫu nhiên thu được. ít nhất phải là một kiện Linh Khí. Vật ấy không hề ít ảo diệu. mang ở trên mặt. chẳng những có thể dịch dung. ẩn nấp hơi thở. còn có tác dụng ổn định tinh thần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343492/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.